Em cứ thản nhiên không chút phiền lòng
Dù đảo biển dập dờn nổi lên trên sóng gió

Đêm qua thôi, sóng gió gào đáng sợ
Cướp đi bao sinh mệnh, xóm làng

Sáng nay tàu căng buồm trong nắng
Lại ra đi hãnh diện với rừng xanh

Gió cứ đập, sóng cứ xô cứ đẩy
Em là người đáng ra lệnh rồi em!


Nguồn: Đến khi hoa mẫu đơn nở, NXB Văn học, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)