Tâm hồn vốn chẳng bao giờ bình thản
Như lưỡi cưa xẻ nát cả tâm can

Phong cảnh đẹp chẳng làm mắt ngó tới
Tình yêu đương không điều khiển nổi suy tư

Lòng mệt mỏi, không hận thù, ước vọng

Bài hát tôi ca không biết đến phương nào
Chỉ nước mắt, nước mắt là tuyệt hảo

Lòng đồng cảm, cướp đi không đầu cuối
Nỗi khát thèm không thể thoả lòng cho

Thân mệt mỏi, dù thế nào vẫn thế
Hãy nhanh nhanh, đóng chặt chiếc quan tài

Thế nào rồi cũng chỉ nắm đất mà thôi


Nguồn: Đến khi hoa mẫu đơn nở, NXB Văn học, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)