Khi sinh thời người đã quá cô đơn
Sao còn để chôn vùi trong mộ đá
Dù hơi thở của một người khách lạ
Vẫn thường qua ngôi mộ cổ biệt ly
Ngày mỗi ngày, cô đơn người từ biệt
Vẫn yên bình dưới mộ đá dừng chân
(cô đơn ư, hãy bên tôi tạm nghỉ)
Dù một lời uất hận có hề chi


Nguồn: Đến khi hoa mẫu đơn nở, NXB Văn học, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)