Trên đồi cỏ một màu xanh
Dưới dòng suối chảy vòng quanh bụi bờ
Cỏ xanh, đáy cát, lê thê
Bóng hình chìm nổi vật vờ cỏ cây

Ai xưa ở chốn này đây ?
Nhớ thương cháy bỏng có hay chăng là
Sau đồi giờ một mình ta
Ngày ngày ngắt cỏ vứt ra suối... nhìn !

Mong manh chiếc lá bập bềnh
Lênh đênh cùng nước, dập dềnh hồn tôi

Ai xưa đâu chốn nổi trôi
Biết đâu mà gửi hồn tôi theo cùng
Để đâu nỗi nhớ, niềm mong
Ngày ngày ngắt cỏ gửi lòng tôi theo.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)