Tình anh luôn hoang dại
Thơ anh ngựa không cương
Cố ngoảnh mặt quay lại
Chân đã bước đi rồi
Nàng thơ sao yểu mệnh
Đã chết đêm không sao
Anh một mình lê xác
Đến viếng em một lần
Này nàng thơ của anh
Em hãy nằm yên giác
Cỏ xanh nay mấy độ
Phủ về chốn xanh xao
Xin em hãy yên nghỉ
Anh cất bước lang thang
Cố ngoảnh mặt quay lại
Chân đã bước đi rồi
Tình anh luôn hoang dại
Bước chân mãi lang thang
Những vần thơ không buộc
Theo gió chẳng quay về!