Thương em anh nghe nhạc
Vắng em chẳng làm thơ
Bản nhạc rơi nước mắt
Chốn Hồng Lâu hưu quạnh
Thương em thân Đại Ngọc
Liễu yếu phải mưa sa
Sao anh mãi vô tình
Bên lầu ai cô lẻ
Xa nhau ngàn vạn dặm
Em là người hiểu anh
Chẳng biết đến bao giờ
Gặp được người em vậy
Nhớ em anh thẫn thờ
Bản nhạc sao nghe mãi
Chốn Hồng Lâu hưu quạnh
Trăng lên sao vẫn buồn
Năm canh một bản nhạc
Nghe đi anh nghe lại
Nhạc sao buồn đến thế
Thương em đến khôn cùng
Tỉnh lại đi em yêu
Đừng như nàng Đại Ngọc
Bên lầu đem đốt thơ
Đắm chìm trong bể khổ
Đừng để anh nghe mãi
Bản nhạc đượm nỗi sầu
Bên lầu ai dạo nhạc
Mắt hoen lệ, trăng mờ!