Trả nợ sao hết cõi ba tà
Hình hài ta mang đáng sinh thành
Ta thường lê bước trên phố nhỏ
Thấp thoáng đâu đây dáng mẹ già
Trả nợ sao hết cõi ba tà
Ngắm nhìn ngọn cỏ lùa trong gió
Gió đưa hạt sương về trên cỏ
Ta nếm giọt tình trong sớm mai
Trả nợ sao hết cõi ba tà
Mê mải anh nhìn hoa chớm nở
Biết đến khi nào anh trả được
Nụ cười trong gió em nghiêng nghiêng
Chẳng trả nợ nổi ta ôm nợ
Chất chứa chưa đủ khoác lên vai
Lang thang trên dốc đời cát bụi
Bơi trong bể nợ cõi ba tà!