Đêm khuya ai biết người chinh phụ
Nỗi buồn xa vắng ngóng theo chồng
Đông về biên ải lạnh lắm không
Tuyết rơi đỉnh núi lạnh trong lòng
Tiếng ai ru con trong đêm vắng
Trẻ thơ chìm dần vào giấc ngủ
Chỉ còn thổn thức người chinh phụ
Ngàn năm dõi bước kẻ chinh phu!