Ngày xưa thu hiền lắm
Ngày xưa thu dịu dàng
Mùa thu chút gió thoảng
Đưa chiếc lá vàng rơi
Anh đã thương mùa thu
Yêu từng chiếc lá vàng
Để rồi cơn gió thoảng
Đưa lá về bên cửa
Em qua anh mùa thu
Cũng thật là dịu dàng
Chiếc lá trên vai em
Cũng thật là nhẹ nhàng
Mùa thu nay đã khác
Chỉ còn lại khắc khoải
Còn đâu nét thu xưa
Nhẹ nhàng lá bên cửa
Khi yêu thì mới biết
Thu cũng chẳng dịu dàng
Khi yêu thì mới biết
Gió cũng chẳng nhẹ nhàng
Khắc khoải mới là thu
Sóng gió mới là biển
Chiều nay lá rơi nhẹ
Sao gợn mãi trong lòng!