Ánh trăng chênh chếch đằng xa
Sao em lại đứng trên cầu thế kia
Trên cầu em đếm nhịp cầu
Ngó trăng hờ hững khi gần khi xa
Sương rơi có lạnh vai không
Đêm khuya gió buốt lạnh đôi vai gầy
Lạnh vai đâu sánh lạnh lòng
Đời người lữ khách sớm chiều long đong
Nghe mà lòng muốn lệ rơi
Thương em thân gái sao nhiều gió sương
Gió sương đâu lỗi gió sương
Chỉ tại phận gái kém đường nhân duyên
Nhân duyên ai tính hộ đâu
Đời người quá lắm cũng dăm nhịp cầu
Cầu bao nhiêu nhịp hỡi anh
Đầu hai thứ tóc đếm chi nhịp cầu
Nhìn xem trăng có già đâu
Hết độ trăng khuyết thì trăng lại đầy
Em mong cũng chỉ thế thôi
Phần khuyết em nhớ phần đầy anh thương!