Người đời hay kết tội
Áo lông ngỗng anh trao
Áo trắng sao trắng muốt
Tâm hồn em thanh cao
Lòng người vốn hiểm sâu
Làm sao em biết được
Lông ngỗng khắp triền đê
Nhuộm máu đào ứa lệ
Dường như anh đã biết
Chuyện tình ta về đâu
Chiếc áo anh đã trao
Nay đã thành kỷ niệm
Đến khi tim ngừng đập
Em chẳng hiểu tại sao
Tình em thành ngây dại
Ngàn thu đượm lệ sầu
Em chẳng trách anh đâu
Anh cũng kẻ ngây dại
Đến bên em triền đê
Ôm máu đào, đẫm lệ!