Lá cây rơi xuống hết
Còn quả chín đỏ thôi

Ôi, đẹp nhất trên đời
Ngọt ngon nào tả xiết!

Nhìn quả hồng mải miết
Bỏ đi sao cho đành
Ý nghĩ nào ngốc nghếch
Ta sao đành bay đi

Vội vàng chạy trên đường
Ngước nhìn lên lần nữa
Khoan, vội vã làm chi
Chụp nhanh thêm tấm ảnh
Rồi đứng yên, ngồi xuống
như một kẻ say sưa
như một người mất trí
Sẽ thế nào đây nhỉ!
Cứ nhìn lên cây hồng!
Thoáng chốc ta bỗng thành
Một khoảng trời thu đẹp


Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)