Lang thang trên quảng trường vắng lặng
trong cái nắng buổi trưa gay gắt
Con chó chợt dừng lại
Và đôi tai vểnh lên

từ những cánh đồng nho
tràn ra ánh sáng và nước

trong lúc những con cá phơi xác trong chợ cá
nhìn chúng ta lặng im
thì giọng nói của chúng
bơi dưới đáy đại dương

những cái tên  tuyệt vọng của bầy cá
không phải những cái tên chúng ta đã có lần vay mượn
không phải một lời hứa
và không thể nhớ
thậm chí tiếng kêu của một con chim sẻ
cũng luôn luôn tước bỏ
cái vỏ nhàu nát và không tương xứng của những thanh âm...ngôn từ
mặc dù tiếng mẹ để chúng ta
kết tụ trĩu nặng bởi những phụ âm
đã quá sáo mòn
Và những ai đang sống với một thứ ngôn từ
không sợ hãi, không đau buồn
thì cũng chẳng bao giờ chờ đợi
một lần được ban phước

Chỉ có những âm thanh
không bao giờ cất tiếng
đang đi trên những bước chân của gió
vẫn vang lên nỗi tuyệt vọng hão huyền

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)