Hôm nay bãi đậu ô tô trống rỗng
người quản lý cũng không đến nơi đây
Trên quảng trường vấy bẩn vết dầu loang
ánh mặt trời chói chang suốt cả ngày chiếu xuống
Chim bồ câu vẫn tìm mồi, thỉnh thoảng
Gió thổi qua một khoảng trống rỗng không
Suốt hôm nay không một người làm việc
không một đồ vật nào được bày ra mọi chỗ
dưới bầu trời, mặt đất rỗng không
Thoát ra khỏi tất cả sự náo loạn quá chừng
tìm về đúng vị trí của mình dù chốc lát
Nơi trống rỗng này đang nghỉ ngơi, ngày lễ
Hôm nay, hãy đừng gọi đó là bãi đậu xe


Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)