Từ sau núi, tiếng tù và ai thổi
Bay đến bên tôi thật lạ lùng
Trong mệt mỏi không tài nào chịu nổi
Bỗng hiện lên lời nói của người xưa
rằng đã không giữ được lời hứa cùng nhau
Suốt mùa hè tia nắng vàng vui thú
trên cành hồng bao nhiêu lá lung linh
có mấy quả hồng dành cho chim khách
lủng lẳng treo trên những cành cao
Những quả rụng vàng trên mặt đất
cũng không ai buồn nhặt, cứ nằm yên
Tôi không biết mình đang rơi vào đâu
trên ghế một công viên nào đó
Chỗ ngoặt góc đường, lối nhỏ thân quen
giờ đây cũng chẳng ai chờ, ai đợi
Thà cứ trốn vùi vào tiếng côn trùng cuối thu
rồi mơ giấc mơ của những ngày quá khứ
rồi thức dậy từ giấc mơ đó
Lại muốn vùi sâu vào những bông hoa vàng bé nhỏ
Trong mùa xuân đã không gặp được em
suốt mùa hè cũng chẳng biết em đâu
Những bông hoa nở muộn bên đường
đang che miệng nở nụ cười tươi tắn
Tôi còn muốn gặp một người nào đó
để cùng nhau trò chuyện sẻ chia
Mồm mím chặt
mắt che kính thật đày
tôi như ấp ủ trong người
một loại bệnh không hề mong muốn
Cũng không thể hững hờ bỏ mặc
tôi đang từ từ bước gần về phía xa kia
nơi có tiếng tù và đang rộn ràng bay đến
nhắc đi nhắc lại những ngày trẻ tuổi rời xa
Vì những vần thơ ngờ nghệch, ba hoa
mà đã đánh mất cơ hội cuối cùng, quý giá
Để đến giờ lời nói của người xưa...
Hình như tôi vừa mới hiểu!


Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)