Cả thung lũng, cả dãy núi K'nak
màu xanh bắt đầu trải rộng
rồi thẫm dần phủ rậm rạp khắp nơi
Thế mà tôi chẳng biết gì hết thảy
trong mỗi lần qua đó dạo chơi

Đường sau chùa tất cả màu vàng óng
lá mùa thu nhuộm đỏ khắp nơi nơi
Khi lá rụng chất chồng trong gió thổi
rồi lá vàng tàn héo giữa mùa thu
mà nào tôi có cảm nhận gì đâu
mỗi bận được ghé vào thăm nơi đó

Cứ thế rồi một năm sắp trôi đi
Đến một ngày bông tuyết dần rơi xuống
Cuối cành táo phạc phờ
một lá cây còn cuống
treo cuối cành, bỗng rụng xuống đơn côi

Mỗi lá cây tự mình mọc, lớn lên
giữa mùa hè, chúng cùng nhau chung sống
Rồi cuối cùng rất nhiều, rất nhiều lá
biến dần đi, từng chiếc lá vàng rơi


Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)