Nắng thu muộn mong manh
Chú chuồn chuồn mảnh khảnh
Cái đuôi khẽ vênh lên
Đậu trên dây yên lành

Đôi mắt dương thật to
Cái cổ thì thật nhỏ
Cánh lấp lánh mỏng tang

Chú nhẹ nhàng bay lên
Rồi khẽ khàng đậu xuống
Trên cành hồng lung linh

Gió vẫn cứ lặng im
Muôn ánh mắt ngó nhìn
Không một lời to tiếng
Không bao giờ biết khóc
Cũng chẳng hát bao giờ

Nằm yên không động đậy
Toàn thân nhẹ tênh tênh
Chỉ nằm yên như vậy
Chỉ một chỗ riêng mình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)