Ai nhớ được con đường mình đã đến
như dòng nước chảy, trôi xuôi
Dù ẩn sâu, dù che giấu đến đâu
dòng nước chảy vẫn tìm đến được
Vẫn mang trọn trong mình đầy nước
giữ độ sâu sẵn có chẳng hề vơi...
Hỡi mọi người!
Xin hãy đừng cố tình ngăn cản
hãy để cho dòng nước tự trôi xuôi
Dài, rộng, nông sâu, quanh co đường sẵn có
Nơi dừng lại là nơi tươi mát nhất
Khi nước chảy đi, dòng nước đẹp vô ngần
Nếu ai đó không theo cùng dòng nước
Thì làm sao đi được quãng đường xa
Không thể sống một mình, không thể một mình ta...


Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)