Trên con đường dạo bộ trong rừng thông
mà chú sóc thường nhảy đi, chạy lại
có một chú sên
bò ngang qua
Một mình
không gia đình
không có một cửa sổ đóng vào khoá chặt
không cổng ra vào cũng chẳng có chiếc chuông reo
Cứ thế sống
không cần có nhà nào bảo vệ
Cũng chẳng có chân
để chạy vào trong
hay bước ra ngoài
Bằng tốc độ mà định mệnh đã ban không thay đổi
một chú sên
bằng thân thể mình bò đi
mắt như nhìn xuống
trầm tư, không chút nghĩ suy
Chậm chà chậm chạp


Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)