Ngày thu khi đã cuối mùa
Bóng cây lá rụng càng thưa nhạt dần
Biết bao nhiêu lá quây quần
Không còn một chiếc dành phần cho cây
Không còn một chiếc mảy may
Biết bao sặc sỡ rắc đầy chung quanh
Theo nhau bao lá lìa cành
Rơi đâu cũng chịu, cũng đành vậy thôi
Như cây muốn thoát cuộc đời
Nhưng tôi chẳng muốn rơi nơi nhựa đường
Đừng rơi xuống mái bê tông
Chỉ mong khe núi, cánh đồng gần xa...
Nên tôi vẫn sống dần dà
Đời cây lá rụng nghĩ mà tiếc thay!


Ở Hàn Quốc có những loại cây như cây sồi, cây đơn phong, cây ngân hạnh v.v... vào mùa thu lá nhuốm màu vàng, mùa đông rụng hết trơ cành, mùa xuân nảy mầm mọc lại xanh tốt, gọi chung là cây lá rụng.
Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)