Tuyết trắng đang rơi
Tôi uống loại rượu rẻ tiền
Và nhai cả nước mắt
Rơi trên những miếng cá khô
Tôi nuốt cả tiếng thở dài
Trong trái tim tôi sợ hãi
Và mỗi con đường tôi đi trong bí mật
đang xuống gần cuối dốc
Tôi lúc này cô đơn
Trong khoảng trống cuối cùng này
Không đủ để đóng một cái đinh
Tôi cô đơn
Hỡi bạn bè có biết

Tôi đổ rượu
Vào ký ức những dây xích
Đã xiết nát cổ tay tôi
Và tựa vào cơn nổi giận
Dâng lên từ ký ức này
Tôi vươn bàn tay
Mong chạm tới từng gương mặt
Bạn bè tôi

Tôi sẽ không lên đường
Nơi những cơn bão đang thét gào trên biển
Tôi sẽ không ra đi
Dẫu với một khoảng trống
Nhỏ hơn một tấc đất thôi
Và kề bên bất hạnh
Tôi vẫn sẽ trở về
Hỡi bạn bè của tôi

Theo những luống cày
Dựng lên bởi những cánh tay đau đớn
không phải do xích xiềng, không phải xích xiềng
Và theo gương mặt bạn bè, theo nỗi đau bạn bè
Tôi sẽ trở về
Hỡi bạn bè của tôi

Ẩn náu và cô đơn
Tôi trốn chạy biển cả quay cuồng trong bão tuyết
Xé nát trái tim điên dại này
Mở toang trái tim đau đớn này
Tôi khóc như một đứa trẻ
Tôi sẽ trở về


Nguồn: Năm nhà thơ hiện đại Hàn Quốc, Nguyễn Quang Thiều tuyển chọn và dịch, NXB Hội nhà văn, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)