Cành hoa đẹp dời vào lan can ngọc,
Bởi vô duyên khó gặp lại vẻ xuân.
Bên ấy vui biết chăng bên nầy khổ,
Dễ chia xa nhưng gặp khó vô chừng.
Đến năm nào ngựa biên về đường cũ?
Riêng đêm nay phượng múa chỉ một mình.
Sâu kín quá song mây cùng gác móc,
Trăng tuy tròn ai phụ rẫy thương thân!

tửu tận tình do tại