Yêu nhau quá đỗi nên mê,
Tỉnh ra mới biết kẻ chê, người cười.


Khảo dị:
Yêu nhau quá đỗi nên mê,
Rồi sau mới biết kẻ chê, người cười.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006
3. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975