Xa đường mượn áo mà đi,
Xin cho tốt quế quản chi xa đường.
Trồng hồng bẻ lá che hồng,
Thương em chẳng quản nỗi đường xa xôi.
Thương thương, nhớ nhớ, thương thương,
Nước kia muốn chảy, mà mương không đào.


Khảo dị:
Mình thương cha mẹ không thương,
Nước kia muốn chảy, mà mương không đào.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975