Vợ tôi nó giỏi vô song,
Chưa kịp tới chợ đã mong ăn hàng.
Sớm mai cất gánh lên đàng,
Làm vài tô cháo vững vàng bước đi.
Vừa ưa[1] chị bán củ mì[2],
Ba đồng một mớ vậy thì mua cho.
Ghé qua hàng bán bánh bò[3],
Cuốn với bánh tráng[4] ăn cho thẳng lèo.
Ba rọi[5] cùng với lòng heo,
Bánh đúc, bánh xèo[6] ưa đã quá ưa.
Bây giờ con bóng[7] đã trưa,
Làm thêm trái dừa cho đỡ khô môi.


Khảo dị:
Vợ tôi nó giỏi vô song,
Chưa đi tới chợ đã mong ăn hàng.
Sớm mai xách giỏ lên đàng,
Làm vài tô cháo vững vàng đi.
Vừa ưa chị bán củ mì,
Ba đồng một mớ vậy thì mua theo.
Vừa ưa chị
bán lòng heo,
Cuốn với bánh xèo ngon quá là ngon…
Bài ca dao này thịnh hành ở vùng Quảng Ngãi, Bình Định.

Chú thích:
[1]
Vừa kịp, đúng lúc (phương ngữ Bình Định - Phú Yên).
[2]
Củ sắn, khoai mì. Củ sắn dùng để ăn tươi, làm thức ăn gia súc, chế biến sắn lát khô, bột sắn nghiền, tinh bột sắn... Sắn cũng thường được ăn độn với cơm, nhất là trong thời kì khó khăn (như thời bao cấp).
[3]
Một loại bánh làm bằng bột gạo, nước, đường và men, một số nơi còn cho thêm dừa nạo. Có một số loại bánh bò khác nhau tuỳ vùng miền, ví dụ Sóc Trăng có bánh bò bông, Châu Đốc có bánh bò thốt nốt...
[4]
Miền Trung và miền Nam gọi là bánh tráng, miền Bắc gọi là bánh đa. Đây một dạng loại bánh làm từ bột gạo, tráng mỏng, phơi khô, khi ăn có thể nướng giòn hoặc ngâm sơ với nước cho mềm để cuốn các thức ăn khác. Ngoài ra, bánh tráng còn có thể được làm với các thành phần khác để tạo thành bánh tráng mè, bánh tráng đường, bánh tráng dừa... mỗi loại có hương vị khác nhau.
[5]
Cũng gọi là ba chỉ, phần thịt bụng của lợn.
[6]
Một loại bánh làm bằng bột, bên trong có nhân là tôm, thịt, giá, đúc hình tròn. Tuỳ theo mỗi vùng mà cách chế biến và thưởng thức bánh xèo có khác nhau. Ở Huế, món ăn này thường được gọi là bánh khoái và thường kèm với thịt nướng, nước chấm là nước lèo gồm tương, gan, đậu phộng. Ở miền Nam, bánh có cho thêm trứng, chấm nước mắm chua ngọt. Ở miền Bắc, nhân bánh xèo còn có thêm củ đậu thái mỏng hoặc khoai môn thái sợi. Các loại rau ăn kèm với bánh xèo rất đa dạng gồm rau diếp, cải xanh, diếp cá, tía tô, rau húng, lá quế, lá cơm nguội non...
[7]
Một cách gọi dân gian của mặt trời và thời khắc trong ngày.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]