Vò tan chén vỡ cũng thành danh,
Rắn rỏi xưa nay tiếng mảnh sành.
Ném sẻ đã từng lên tột nóc,
Đắp lân càng rạng vẻ trên thành.
Rán cho ra mỡ nồi thêm lủng,
Đánh lắm đau con bát chẳng lành.
Tom góp thử chơi về một đống,
Đúc nền dện móng cũng ra vành.


Bài thơ này được Quách Tấn giới thiệu trong Hương vườn cũ, chỉ ghi tác giả là một nhà nho họ Ôn ở Bình Định thời kháng chiến chống Pháp (1945-1954) để tỏ chút tâm chí của mình cùng kẻ có quyền thế. Thời bấy giờ đám nhà Nho bị kẻ cầm quyền cho là “đồ vô dụng”. Tuy coi khinh nhưng lại tổ chức giới phụ lão cứu quốc mà phần đông là các nhà cựu nho! Trong khi nhóm hợp, một viên giáo sư Hán học “giác ngộ” buông nhiều lời khả ố. Họ Ôn mới làm ra bài trên gửi cho viên giáo sư. Trong bài tác giả dùng nhiều phương ngôn tục ngữ.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007