Chí ở đầu người lắm nỗi rầu,
Lại thêm loài rận rúc trong bâu.
Áo xiêm trên chúa nương nhờ ấm,
Máu mỡ ngoài dân cắn nút hao.
Gối bính thuở an na bụng tới,
Giáp binh khi động thụt đầu vào.
Phải chi ta được quyền xanh vạc,
Trứng mén nhà bay thảy tận cào.


Sau khi quân Pháp đặt xong nền đô hộ lên đất nước Việt Nam thì hàng sĩ phu trong nước, một số tuẫn quốc, một số lui về thôn quê giữ lòng cô trung, còn phần đông thì ra cộng tác cùng quân thù. Trong số này cũng có một ít người giữ được thiên lương, còn bao nhiêu đều là bọn sâu dân mọt nước. Ở Bình Định thời bấy giờ có người làm bài thơ này.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007