Nghe vẻ nghe ve,
Nghe vè trái cây.
Dây ở trên mây,
Là trái đậu rồng.
Có vợ có chồng,
Là trái đu đủ.
Chặt ra nhiều mủ,
Là trái mít ướt.
Đầu tựa gà xước,
Vốn thiệt trái thơm.
Cái đầu chơm bơm,
Là trái bắp nấu.
Rủ nhau làm xấu,
Trái cà dái dê.
Ngứa mà gãi mê,
Là trái mắt mèo.
Khoanh tay lo nghèo,
Là trái bần ổi.
Sông sâu chẳng lội,
Là trái mãng cầu.
Chẳng thấy nàng đâu,
Ấy là trái cách.
Trong ruột ộc ạch,
Là trái dừa xiêm.
Chín thì thâm kim,
Chuối già chuối xứ.
Tùng tam tụ tứ,
Một lũ dưa gang.
Vốn ở miền Nam,
Là trái bí rợ.
mẹ sai đi chợ,
vốn thiệt trái dâu.
ở những ao sâu,
là trái bông súng.
Chẳng nên lễ cúng,
Đó là trái sung.
Nhỏ mà cay hung,
Là trái ớt hiểm.
Đánh túc cầu liễm,
Vốn thiệt trái me.
Nắng mà chẳng che,
Là trái rau mát.
Rủ nhau chà xát,
Vốn thiệt trái chanh.
Nhỏ mà làm anh,
Trái đào (điều) lộn hột.
Ăn mà chẳng lột,
Vốn thiệt trái tiêu.
Thổi nghe ú liêu,
Là trái cóc kèn.
Rủ nhau đi rèn,
Là trái đậu rựa.
Đua nhau chọn lựa,
Cam ngọt, cam sành.
Những chị lịch sự,
Bằng táo với hồng.
Những gái chưa chồng,
Muốn ăn mua lấy.


Khảo dị:
Thứ nhất đầu đàn,
Là trái đu đủ.
Xẻ ra dính mủ,
Là trái mít ướt.
Cái đầu xương xước,
Giống nó trái thơm.
Cái đầu chôm bôm,
Là trái bắp nấu.
Rủ nhau làm xấu,
Là cà dái dê.
Giống nó gãi mê,
Là trái mắt mèo.
Khoanh tay lo nghèo,
Là trái bần ổi.
Qua sông không lội,
Là trái mãng cầu.
Trong ruột sầu âu,
Ấy là trái cách.
Trong bụng ọc ạch,
Là trái dừa sim.
Để lâu thâm kim,
Là trái chuối sứ.
Tòng tam, tụ tứ,
Là trái dưa gang.
Ở đất Miên, Man,
Là trái bí rợ.
Mẹ sai đi chợ,
Ấy thiệt trái dâu.
Giống ở ao sâu,
Là trái bông súng.
Trái phải nên cúng,
Là trái bồ đề.
Mẹ kêu không về,
Ngồi đâu trái trú.
Cái đầu xù xụ,
Là trái dà hôi.
Gỡ vỏ mà coi,
Là trái mướp xác.
Người ta chà xát,
Vốn thiệt trái chanh.
Nhỏ muốn là anh,
Là điều lộn hột.
Bất tử không lột,
Là trái chối tiêu...
Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009