Hỡi trời cao đất dày!
Thuế sao nặng thế này?
Làng xóm đành bóp bụng,
Bán đìa nộp thuế tây.
Từ thượng mục, hạ hào,
Trống mõ nện lao nhao.
tiền phải mau đem nộp,
Ba đồng, thêm sáu hào.
Tuần đinh như thiên lôi,
Lý trưởng mắt ốc nhồi
Mồn đe nẹt, quát chửi,
Sao ra tiền ông xơi!
Mục hào thật chó má,
Quát mắng suốt đêm ngày
Làm dân mình bới xới,
Chỉ sướng độc quan Tây.
Buộc lòng phải theo xâu,
Tưởng được no cái bụng.
Ai ngờ vẫn cơ cầu,
Vợ chồng phải xa nhau.
Thôi thôi nằm nữa chi,
Xóm làng ta lúc ni
Không ở được nữa rồi!
Liệu thế nào dậy đi!


Nguồn: Thơ ca dân gian Việt Nam, Đỗ Bình Trị - Bùi Văn Nguyên, NXB Giáo dục, 1985