Trời xanh nước biếc một màu,
Em cười là khóc, em sầu là tươi.
Nỗi lòng cực lắm anh ơi,
Dâu con ăn ở đôi nơi song toàn.
Ai ngờ chỉ thắm dây oan,
Ai ngờ Tần Tấn[1] mà nên Việt Hồ[2].
Một thân năm liệu bảy lo,
Chiều chồng, đôi họ, mẹ cha cũng chiều.