Trời sao trời ở chẳng cân
Kẻ ăn không hết, người lần không ra
Người thì mớ bảy, mớ ba
Người thì áo rách như là áo tơi
Cả đời khốn khổ, chua cay
Ước ao có được một ngày làm vua


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)