Trâu này xấu bụng ỉa re,
Ỉa “phân lộn đất” kẻ chê người cười.
Tin về trâu chẳng còn vui,
Thâu đêm trâu đứng nhìn trời thở than.
Bỗng nghe tiếng động trong chuồng,
Thấy ông bà chủ đang tuôn đất vào!
“Ôi thôi! Tôi lạy ông nào,
Lạy ông trăm lạy nỡ sao thế này?”
Xã viên đồn khắp đó đây,
Thương trâu tốt bụng mấy ngày chịu oan!


Bài ca dao này phê phán xã viên thiếu tinh thần làm chủ trong sản xuất của hợp tác xã nông nghiệp thời bao cấp.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002