Trách thân mà lại giận trời,
Trách chàng quân tử ở ra người thờ ơ!
Phòng không để thiếp đợi chờ,
Năm canh vò võ những là thở than.
Nào khi họp mặt chén vàng,
Non nguyền biển hẹn, tưởng chàng chẳng quên.
Ai ngờ ra dạ bạc đen,
Say bên nhan sắc bỏ bên ngãi tình.
Để cho em vò võ một mình,
Tương tư khắc khoải bệnh thất tình đầy vơi.
Trách thân mà lại giận trời...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]