Trách người quân tử bạc tình,
Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao.


Có giải thích cho rằng đây là bài ca dao mượn lời Lý Chiêu Hoàng trách Trần Cảnh.

Khảo dị:
Trách người quân tử vô danh,
Chơi hoa xong lại bẻ cành bán rao.
Trách người quân tử bạc tình,
Chơi hoa lại nỡ bẻ cành bán rao.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970
3. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002