Trách người thế mập mờ có một,
Bỏ vàng mười mà chuốc thau ba,
Trách thay người thế mập mờ,
Chơi non chẳng biết rằng là non thanh.
Trách người thế vô tình lắm lắm,
Cảnh thanh kỳ bỏ vắng chẳng chơi.
Trách thay người thế mà sai,
Chỉ tham bông thắm, nỡ hoài bông thơm.