Thương ai má đỏ ra đầu bạc,
Ngán nỗi hơi vàng để dạ đen.

Công đèo bòng tính đã bấy nhiêu niên,
Uổng thay cữ trăng đi tuần gió lại.
Phai thắm mùi đời ghê khéo quái,
Hợp tan cuộc thế uẩy là xinh.
Trời trêu ngươi sao khoảnh độc trăm vành,
Cho có mắt trắng nhiều xanh lại ít.
Thôi từ đây nợ phong lưu giả hết,
Giã tấm lòng cho nước chảy hoa trôi.
Người mà đến thế thì thôi.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962