Thiệt hại thay cho thằng bé lên ba,
Nó lăn, nó khóc giữa nhà năm gian.
Khóc lóc giữa chốn linh sàng,
Ba vuông nhiễu trắng, dõi hàng chữ vôi.
Chớ thiệt hại thay, người khác thì đã yên rồi,
Để cho người sống ở đời trơ vơ.
Ba bốn năm nhang khói thiếp tôi phụng thờ,
Đầu đội chữ hiếu, tay xơ chữ tình.
Chữ hiếu trung thiếp tôi gánh vác một mình,
Chẳng hay chàng có thấu tình thiếp chăng?
Đường đi khuất nẻo khói chùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]