Thiếp kể từ lá thắm[1] xe duyên, khi vận tía[2], lúc cơn đen, điều dại, điều khôn nhờ bố đỏ[3];
Chàng ở dưới suối vàng[4] nghĩ lại, vợ má hồng[5], con răng trắng[6], tím gan, tím ruột[7] với giời xanh.


Tương truyền đây là đôi câu đối của người vợ khóc chồng hay dán thờ chồng lúc sinh thời làm nghề thợ nhuộm. Các chữ thắm, tía, đen, điều, đỏ, vàng, hồng, trắng, tím, xanh đồng âm với các màu sắc dùng trong nghề nhuộm vải.


Chú thích:

[1]
Do chữ “hồng diệp” trong điển hồng diệp lương môi, nói hai người lấy được nhau thành vợ thành chồng vì một cái lá thắm làm mối. Bới vậy trong câu, dưới hai chữ lá thắm mới hạ hai chữ xe duyên.
2
[2]
Vận đỏ, chỉ khi cơ hội đến.
[3]
Tiếng ở nhà quê vợ thường dùng để gọi chồng.
[4]
Do chữ “hoàng tuyền”, chỉ thứ suối chảy dưới đất. Xuống suối vàng tức là chết rồi mà chôn ở dưới đất vậy.
2
[5]
Ý nói vợ còn trẻ.
[6]
Ý nói con còn thơ dại. Trước kia, ta chỉ để răng trắng lúc còn nhỏ, hễ nhớn lên thì nhuộm răng ngay.
[7]
Đau đớn khổ sở lắm, gan ruột trong bụng tê tái như tím bầm lại.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]