Than rằng điều đỏ mau phai,
Tím tái mau lợt, gái với trai mau lìa.
Tưởng rằng chàng sớm thiếp khuya,
Hay đâu duyên nợ phân chia như vầy.
Lên rừng bứt một sợi dây,
Xuống sông tự vẫn sống chi đây cho thêm phiền.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]