Tay cầm cái dát nắm nan,
Vừa đi vừa hát, vừa đan cái lờ.
Trách ai ăn mít bỏ xơ,
Ăn cá bỏ lờ, ở dạ bạc đen.
Ngồi buồn rọc lá gói nem,
Cô chị trốn mất, cô em tôi hò.
Ngồi buồn rọc lá gói giò,
Cô chị trốn mất, tôi hò cô em.


Khảo dị:
Tay cầm dao mác,
Tay vác nắm nan,
Lên chùa thanh vắng tôi đan cái lờ.
Hỡi người ăn mít bỏ xơ,
Ăn cá bỏ lờ có nhớ tôi chăng?
Tay cầm dao mác nắm nan,
Lên chùa Tiên Tích mà đan cái lờ.
Bây giờ được cá quên lờ,
Được người thì chẳng đợi chờ đến ai.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004