Trên cành học nói,
Giọng mỉa mai như gọi khách tri âm.
Chốn hồng lâu nấn ná đã bao năm,
Chi vương vít để ruột tằm thêm bối rối.
Trăng rọi vườn đào chim dẫn lối,
Hoa chào ngõ hạnh gió đưa tin.
Nước non kia xa cách mấy dặm nghìn,
Gương ân ái khéo như in một bóng.
Thú vùng vẫy giang hồ còn rộng,
Rồi lắm phen bay bổng nước non khơi.
Nên chăng thỏ thẻ mấy lời.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962