Nguyền xưa bỗng chốc thắm nên phai,
Xiết nỗi nguồn cơn vỏn vẹn thôi.
Tần, Tấn nỡ quên duyên mặc mãi,
Việt, Hồ luống để khách xa xôi.
Sầu lan dễ giục hồn hoa vẩn,
Thảm huệ khôn hàn lệ ngọc rơi.
Nông nỗi nước này nàng có biết,
Làm chi khéo nhẽ giở giương ai.


Tiêu đề chữ Hán: 孫生嘆恨. Nghĩa: Tôn Sinh than giận.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]