Tây Hồ hồ thượng khách,
Nhớ non sông nên phải băng chừng;
Một mái chèo là một thanh xuân,
Say vì cảnh vẫy vùng quen cái nết.
Ngẫm nếm mùi đời xem mặn nhạt;
Thoảng trông tơ liễu nhuộm xanh vàng.
Lẩn bên màn len lỏi chiếc thuyền quyên,
Dòng bể ái ba đào đã lặng;
Trên bắc ngạn du phàm kìa Bích Cảng,
Mái đông ly thái cúc lọ Đào Tiềm.
Những say chơi tình cảnh dạ êm êm,
Trăng bể ái lầu tây đà lạc lối;
Du sơn nhớ mây sương sớm tối,
Bạn bè chăng mở mặt cho nhìn.
Tây Hồ hồ thượng khách thần tiên!


Bài được sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]