Người một nước vốn cùng chung một giống,
Nỗi nhục vinh sống thác phải cùng nhau,
Bốn ngàn năm chung giọt máu đào,
Phải nước lã chi đâu mà đểnh đoảng.
Sao ta lại lìa tan chểnh mảng,
Nghĩ nguồn cơn thêm cay đắng can trường.
Vận nước nhà biến cố tang thương,
Sao mình lại Sâm, Thương người một ngả...
Thơ rằng:
Trường thử bách niên cam thoá mạ,
Bất tri hà nhật xuất lao lung.

“Hỡi ai ơi con Lạc cháu Hồng!
Rời rạc mãi thù chung sao trả được.”
Thôi thôi! Thôi kể chi mấy mươi năm về trước,
Dải đồng tâm ta liên lạc từ đây!
Sum vầy bõ lúc bấy nay!


Bài này của một nhà cách mạng Việt Nam viết đăng trên báo Đồng thanh xuất bản ở Thái Lan năm 1927, nội dung kêu gọi tất cả kiều bào ở hải ngoại phải cùng nhau muôn người như một, luôn luôn lúc nào cũng phải ngoảnh mặt về với non sông, nước Tổ, và vừa là để kêu gọi những người trong nước nữa.

Nguồn: Thái Bạch, Thi văn quốc cấm thời thuộc Pháp, NXB Khai Trí, 1968