Rau răm cắt ngọn còn tươi,
Những nơi phải lứa thì trời không xe.
Những nơi bạc ác, gớm ghê,
Tôi không muốn lấy trời xe tôi vào.
Tiếc thay cái sợi chỉ đào,
Áo rách chẳng vá, vá vào áo tơi.
Bực mình tôi lắm trời ơi!
Muốn chôn bà Nguyệt, muốn vùi ông Tơ!
Giận người làm mối vẩn vơ,
Duyên tôi đã lỗi, ông Tơ lại lầm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)