Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Sinh ra ở đấy làng ta,
Bạc vàng bia đá khôi khoa dõi truyền.
Trai chăm học bút nghiên thi cử,
Gái chăm nghề tơ lụa làm ăn.
Ai ngờ quan Kiểm bất nhân,
Rủ dân về đánh bạc.

Rủ làng về đánh chác,
Không thiếu một ai.
Khi đầu tưởng ngỡ làm chơi,
Sau ra gia tài khánh kiệt.

Ruộng vườn bán hết,
Đến chết vẫn không chừa.
Được rồi lại thua,
Của người chưa dễ xúc.

Các quan khoa mục,
Không nghiêm cấm nó đi.
Bỏ phong hoá hằn ri.
Ai làm chi mà kệ.

Ai bày ra chẵn lẻ,
Tiền xóc đĩa cũng êm.
Đánh cả ngày lẫn đêm,
Đẩy một sân quan Kiểm.
Đầy một nhà quan Kiểm.

Bắt ra mà điểm:
Có anh Chiến, anh Xương;
quan Điển, quan Hường.
Ông Tú Văn cũng có,
Bà Tú Văn cũng có.

Có ông to, ông nhỏ,
Đáng cụ, đáng bà.
Vui thú la đà,
Huống gì dân hạng.

Hạ Lãng, Thanh Dạ;
Làng Võng, Kẻ Ngò.
Đánh đã thật to,
Mở chẵn thừa kể mấy,
Mở lẻ thừa kể mấy.

Cha Hồ Long sắp cấy,
O đĩ Phượng ngồi kề.
Đôi chú hồ lỳ,
Một bên thầy Tú,
Một bên thầy Cử.

Ai ai cũng mộ,
Của nả thằng Long.
Thấy những sự lạ lùng,
Kẻ có chồng cũng đánh,
Kẻ không chồng cũng đánh.


Khi đầu còn trốn tránh,
Sau chẳng thẹn, chẳng thùng.
Trước được một đôi đồng,
Sau rút tùng mất vốn.

Mất rồi lại khốn,
Kiếm vốn là câu.
Ra đứng đầu cầu,
Kiếm một cô vài trự.
Kiếm một bà vài trự.

Khi đầu tưởng dăm ba bữa,
Sau suốt tháng không thôi.
Tiếng đồn khắp mọi nơi,
Thấu đến tận quan Quang.
Về đánh mõ họp làng,
Để mà nghiêm cấm.
Ông Cửu Huệ và ông Tú Ấm,
Mời ra trình bẩm huyện quan.
Cờ bạc đánh đã tan,
Kéo một đàn xuống Giếng,
Một đoàn đi xuống Giếng.

Nào ông Tuần, ông Chánh,
Đút mỗi mánh mỗi ông.
Các thầy Đề, thầy Thông,
Có ba chục đồng đút hết,
Có năm chục đồng đút hết.

Ngày thì lao xao rượu thịt,
Tối về rậm rịch trong làng.
Khắp đầu chợ cuối làng,
Gặp chân giày chân dép.


Nào là thịt gà, cơm nếp,
Đánh một bụng cho no,
Nghe động thì lo co mà chạy.


Bọn quan liêu phong kiến thường là những tên trùm cờ bạc. Chúng sát phạt nhau nhiều lúc khá dữ dội trên chiếu bạc, bất chấp cả luật lệ. Bài này không những nói đến nạn cờ bạc mà chủ yếu là nói đến một số bọn tai to mặt lớn của mấy làng ở Quỳnh Lưu đã làm hại dân bằng cách gá bạc và đánh bạc; đồng thời cũng nói đến hậu quả tai hại của nó. Những cái bỉ ổi của bọn quan Kiểm, quan Điển, ông Tuần, ông Chánh, thầy Đề, thầy Thông, v.v... được miêu tả ra đây với một thái độ phê phán nghiêm khắc và mỉa mai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]