Phải vì nắng rám má hồng,
Nên em ra mạ ngại ngần đôi tay.
Cấy gì mà cấy đến hay,
Lợn gì mà cấy đến hay,
Lợn chui cũng lọt, ngỗng bay cũng vừa!
Phải vì ai hẹn ai chờ,
Để em nóng ruột cấy thưa kịp về.
Hay vì sương muối mờ che,
Ban ngày cứ ngỡ đêm khuya cấy mò.
Vì em mà thóc vơi bồ,
Ba lần tổng kết mất cờ cả ba!


Bài ca dao này phê phán xã viên thiếu tinh thần làm chủ trong sản xuất của hợp tác xã nông nghiệp thời bao cấp.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002