Phải chi anh chưa vợ,
Hãy còn nợ còn duyên,
Em cũng cậy yên như thuyền cậy lái.
Ai ngờ phận gái như lái nghịch chèo.
Thôi anh phải giữ lấy lèo,
Đừng ham thả lỏng hiểm nghèo có khi.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975