No nên bụt, đói nên ma.


Bụt tức là ông Phật. Phật thì hiền lành giầu lòng từ bi, nhân đức. Ta thường nói hiền như bụt. Vậy bụt có nghĩa là hiền. Bụt lại là pho tượng sơn son thếp vàng đẹp đẽ người ta thờ ở chùa. Theo sự tin tưởng của dân ta khi xưa, ma tinh quái, độc ác, hay quấy rầy người ta, làm người ta phát ốm đau. Ma lại là một thể mà người ta kinh sợ, ghê tởm vì ma bẩn thỉu, nhơ nhớp. No nên bụt là hễ được no cơm ấm áo, thì người ta hiền từ, nhân đức va dung mạo sáng sủa đẹp đẽ được mọi người tôn trọng. Đói nên ma là hễ đói bụng, thì người ta đâm ra lừa lọc, tinh quái và dung mạo xấu xa, ai cũng khinh ghét. Câu này nêu ảnh hưởng đời sống vật chất đối với tinh thần con người, có no bụng thì mới nhân từ phúc hậu được.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953