Niềm vui sóng vỗ sông Hồng,
Soi nghiêng nhịp thép bềnh bồng mây đưa.
Cầu phao bến đợi năm xưa,
Ngô xanh đất bãi mái bờ xe lên.

Bàn tay ai vẫy dưới thuyền,
Đỏ cờ ai múa mừng trên mặt cầu.
Đôi bờ náo nức sang nhau,
Sáu trăm ngày ấy hai đầu thi công.

Đã từng nắng táp mưa dông,
Cầu rung gió quật, trụ lồng lũ quây.
Đã từng đinh tán tê tay,
Búa chồn móng cọc, rầm bay ngang trời.

Âm vang tiếng hát xây đời,
Lửa hàn thắp sáng mặt người trong đêm.
Sớm chiều nghẽn lối Long Biên,
Càng thêm thôi thúc, càng thêm gọi chờ.

Diệt thù cướp giáo thành thơ,
Bảy trăm năm trước bây giờ Chương Dương.
Cầu ta tự lực tự cường,
Thủ đô vào hội mở đường thông xe.
Bốn phương rộng lối đi về,
Phúc Tân nối với Bồ Đề từ nay.

Thăng Long đã đẹp rồng bay,
Chương Dương vầng sáng sông này vui thêm.


Bài ca này mừng khánh thành cầu Chương Dương bắc qua sông Hồng, do công nhân và kỹ sư nước ta thiết kế và xây dựng, thông xe ngày 30-6-1985.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]